“Đào hoa chỉ vì ái nhân mà bừng nở, cũng chỉ vì ái nhân mới lụi tàn.”
.
…
Sóng triều bạc, nước về Đông
Đoạn trường tương tư khó dứt
Nhìn trời cao, chẳng thể vung kiếm cắt đoạn ân tình
…
Giai nhân như hoa như mộng thê thê lương lương cất lên tiếng hát, đôi mắt nàng chất chứa bi thương, tựa hồ thân nàng tâm nàng đều đã để lại nơi người nàng thương nhất.
Trên hàng ghế đầu tiên, đối diện ca nương nổi tiếng nhất kinh thành, chính là vị công tử áo trắng tóc trắng nhìn như thiên tiên không nhiễm bụi trần. Cứ dăm ba ngày chàng lại lui tới Diệu Ly lâu một lần, vừa vặn đều là ngày nàng ôm đàn lên sân khấu. Chàng thích nghe <Điệu hoa lung> có lẽ nàng cũng âm thầm đoán biết được, cho nên phần lớn nàng đều ca bài này. Ca đến thương tâm. Giống như nỗi lòng nữ tử vĩnh viễn chẳng biết tỏ cùng ai.
Nhưng, nào ai biết từng lời ca nơi nàng
…là từng đoạn hồi ức trong chàng chảy ngược, dội thẳng vào tim đau nhói
…là từng phần tình cảm mơ mơ hồ hồ đều trở nên rõ ràng hơn mỗi lúc
…là nhớ
…là si
…là tiếc nuối
…là thống khổ
Nào ai biết, giống như nỗi lòng ca nương xinh đẹp chẳng một ai thấu hiểu.
.
Nơi góc đường sau Diệu Ly lâu, ca nương thẹn thùng vày vò tấm khăn mỏng, đầu cúi thấp không dám nhìn người đối diện. Thật lâu sau, khi mặt trời không đủ kiên nhẫn rũ xuống sắc đỏ nàng mới mạnh dạn dâng túi hương lên ngang mặt, thỏ thẻ:
“Công tử, Diệu Ly… Diệu Ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-chi-mong/250263/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.