Thư Uyển bước dọc theo hành lang ra ngoài cửa, cô chẳng thèm quay đầu lại và cũng lười để ý tới tiếng Đường Nhu gọi đằng sau, bình tĩnh ra cửa rẽ trái đi về ký túc xá.
“Cậu thù dai thế cơ á! Đậu moẹ!” Đường Nhu chửi rủa, cô ta lao nhanh tới nắm lấy cánh tay của cô, “Tôi chưa từng thấy ai thù dai như cậu! Chúng ta đều ở cùng một ký túc xá mà, đâu đến nổi phải trả thù tôi đến mức này chứ?!”
Thư Uyển dừng lại, tỏ vẻ rất mất kiên nhẫn: “Trả thù? Đây gọi là gậy ông đập lưng ông.”
Đường Nhu tức muốn hộc máu, còn muốn nói gì đó nhưng bị cô quay lại chế giễu: “Đường Nhu này, tính cách tôi không được tốt lắm, chính cậu cũng biết điều này mà.”
“Còn về chuyện WeChat thì hôm nay chúng ta hòa nhau, nhưng nếu sau này cậu còn khiêu khích tôi nữa thì lúc đấy đừng trách tôi không nể tình nhé.”
“Hòa là hòa thế nào?” Đường Nhu hét lên như thể càng hét lớn thì cô ta càng có lý vậy, vẫn nằng nặc giữ cánh tay cô không cho cô đi.
Thư Uyển bực bội.
Cô nhíu mày cố sức muốn khoát khỏi bàn tay của cô ta nhưng có vẻ cô dùng hơi nhiều sức rồi.
Đường Nhu đứng không vững, thân thể đột nhiên bị đẩy về phía sau đập lưng vào cửa của chiếc Bentley màu đen đang đậu bên cạnh.
May mắn Đường Nhu đã nhanh chóng đứng dậy, nhưng vì va chạm này nên cô ta càng giận hơn.
“Thư Uyển! Cậu dám đẩy tôi cơ á!” Cô ta đỡ khuỷu tay của mình trợn mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3001946/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.