Từ đại học Nam Thanh đến “cảng đêm không ngủ” này phải lái xe mất khoảng 45 phút.
Khi Giang Yến đến nơi thì buổi lễ khai trương quán bar của Kiều Thụy Dương đã hoàn tất.
Cánh cửa được trang trí bằng đèn led cùng với những bông hoa nhiều màu sắc, nếu không phải có biển số nhà màu đen thì có lẽ anh đã nhầm đây là một cửa hàng bán đồ người lớn rồi.
Giang Yến xuống xe, người phục vụ ở cửa nhanh chóng chạy ra mở cửa chào đón, cung kính hỏi anh: “Xin hỏi, ngài là sếp Giang phải không ạ?”
Anh lạnh nhạt ừ.
Người phục vụ giơ tay dẫn anh vào trong: “Mời ngài đi lối này.”
Phong cách trang trí các quán bar của Kiều Thụy Dương đều giống nhau, nơi nào cũng đều sang trọng lộng lẫy và cao cấp, luôn mang đến cho người ta cảm giác đây là phòng Cabaret đến từ mấy thế kỷ trước. Các quán bar trước đây đều đặt tên tiếng Anh, có người đến đó mấy lần liền nhưng mãi không nhớ được tên quán, lượng khách quay lại cũng không nhiều nên kinh doanh không tốt lắm.
Nhưng lần này Kiều Thụy Dương đã kéo Giang Yến cùng đầu tư vào “cảng đêm không ngủ” này.
Giang Yến đưa ra một số ý tưởng trang trí và thẳng thừng bỏ hết mấy phong cách xa hoa của Kiều Thụy Dương, anh áp dụng phong cách trang trí tối giản với tone đen vàng làm chủ đạo và xám trắng làm nền. Tuy toàn màu tối nhưng không hề mang đến cảm giác u ám nặng nề vì trên trần nhà được thiết kế một lớp kính pha lê, ánh sáng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3001947/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.