Sau trận cãi vã nghiêm trọng ở giảng đường ngày đó, Thư Uyển và Đường Nhu chính thức trở mặt với nhau.
Thư Uyển cũng không quan tâm lắm đến chuyện này, cô không cảm thấy khó chịu hay có gì bất tiện khi phải sống cùng ký túc xá với nhau, dù sao cô cũng chỉ qua lại với Hạ Mãn Nguyện mà thôi.
Nhưng có vẻ Đường Nhu không muốn để yên cho cô lắm.
Ngày hôm đó sau khi Thư Uyển tạm biệt Giang Yến rồi trở về ký túc xá, khi vừa bước vào cô thấy toàn bộ quần áo đang phơi ở ngoài ban công của mình đều bị rơi hết xuống đất.
Đường Nhu đang ngồi ở chỗ của cô ta vừa ngâm nga hát vừa sơn móng tay, dáng vẻ như muốn tranh chấp với Thư Uyển đến cùng.
Chu Nguyệt thấy Thư Uyển đi vào, cô ta liếc sang chỗ cô một cái do dự hồi lâu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cúi đầu xuống.
Giữa người với người là như thế đấy, cho dù là người hiền lành tốt bụng cách mấy thì cũng sẽ luôn bị vài kẻ khác ghen ghét, ghen tỵ mà thôi.
Dù bản thân không khiêu khích họ nhưng họ vẫn thấy chướng mắt mình.
Cô không muốn có quá nhiều mối quan hệ, vì càng nhiều thì càng dễ xảy ra va chạm không đáng có.
Người yếu đuối có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, không nói một lời và tự mình giải quyết vấn đề ấy.
Nhưng Thư Uyển thì không, cô sẽ không bao giờ để bất cứ ai bắt nạt mình, và cũng sẽ không bao giờ nể mặt bất cứ ai khi họ cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3001948/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.