Tới tận nửa đêm Thư Uyển mới đi vào giấc ngủ, sáng sớm hôm sau sau khi thức dậy Giang Yến lái xe đưa cô tới mộ của Hạ Thu Nhã.
Giang Yến là người biết tiến biết lùi, anh không hề nhắc lại chuyện về đêm qua như thể mình chưa từng thấy Thư Uyển khóc vậy.
Xe dừng lại bên ngoài khu nghĩa trang, anh giúp cô đặt đồ xuống gần mộ Hạ Thu Nhã xong thì cũng không đi cùng cô nữa mà chỉ nói: “Tôi đứng đây chờ em.”
Chờ Thư Uyển cúng Hạ Thu Nhã xong thì Giang Yến lái xe đưa cô đi ăn cơm.
Mà nói ra cũng kì lạ thật sự, lúc nào Giang Yến cũng tìm được mấy chỗ ăn uống hợp khẩu vị của Thư Uyển hết, khiến một người luôn ăn ít như cô không dằn được lòng ăn thêm một chén cơm nữa.
Sau khi ăn cơm xong Giang Yến đặt vé máy bay trước, hai người ở thành phố Gia Nam thêm một ngày nữa mới cùng nhau quay lại Bắc Thanh.
Vừa về không bao lâu thì đã đến học kỳ hai.
Thư Uyển bắt đầu vùi mình vào học tập, Giang Yến còn bận hơn cô, anh vừa phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp vừa phải hoàn thành dự án cuối năm của công ty.
Tuy Thư Uyển chưa chuyển về chung cư nhỏ kia nhưng trừ việc gặp mặt ở nhà thì hai người chưa lên lịch cho buổi hẹn hò nào khác.
Theo góc độ của người ngoài thì mối quan hệ của hai người họ có vẻ đang tạm đóng băng, thậm chí còn có phần tua ngược về tình trạng mông lung như hồi mới ngày đầu. Dù vậy nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3001971/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.