Thư Uyển không trả lời, đứng dậy xách túi của mình bước ra ngoài.
Sao Triệu Địch để cô đi được, gã ném bình rượu xuống đất đuổi theo.
“Thư Uyển! Đậu mẹ em còn giả vờ thanh cao gì nữa?” Gã đuổi tới nắm lấy cổ tay Thư Uyển: “Tôi cũng yêu cầu gì nhiều đâu, chỉ cần ngủ với tôi một đêm là đổi được suất học bổng toàn phần rồi, đâu có thiệt gì đúng không nào? Hơn nữa trong trường ai mà chẳng biết em chạy theo cái thằng công tử Giang Yến kia, tuy tôi không giàu bằng nó nhưng thứ em muốn tôi cũng có thể cho em kia mà.”
Từ sau khi Thư Uyển và Giang Yến qua lại gần gũi hơn thì đúng là đã có nhiều tin đồn không hay nổi lên.
Nhưng Thư Uyển không quan tâm tới mấy tin nhảm nhí đó lắm, không ngờ hôm nay lại bị Triệu Địch lôi ra nói xằng nói bậy.
Thư Uyển cũng không phải người ăn chay, cô nhân lúc Triệu Địch túm tay cô kéo vào ngực gã thì nhấc chân lên hung ác đạp vào đùi của gã: “Bỏ cái tay bẩn thỉu của thầy ra!”
Triệu Địch bị đau la lên một tiếng, thân mình lo chưa xong nên theo bản năng buông tay Thư Uyển ra.
Người con gái đi thẳng ra cửa quán bar không thèm quay đầu nhìn lại, mà Triệu Địch sau khi xuýt xoa xong thì vội đuổi theo tiếp.
“Con đ* này! Đụ mẹ mày dám đánh tao!” Triệu Địch hùng hổ túm lấy Thư Uyển.
Thư Uyển xoay người không chút do dự nâng tay tặng cho gã một cái tát vang dội.
“Thì ra vẫn còn có người muốn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3001972/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.