Người con gái không hỏi anh muốn đưa mình đi đâu, nhưng hình như hành trình này rất xa. Trong lúc Giang Yến chạy vào trạm xăng đổ xăng thì Thư Uyển dựa vào ghế phụ nhìn tuyết bay đầy trời bên ngoài cửa sổ xe, cuối cùng cô mơ màng ngủ mất.
Đợi tới lúc Thư Uyển tỉnh lại thì không thấy bóng dáng Giang Yến đâu nữa.
Trong xe có mở máy ấm và bật một cái đèn nhỏ, trên người cô khoác áo khoác của anh.
Lông mi người con gái hơi run run, đầu óc vẫn còn mơ màng.
Cô chậm rãi ngồi thẳng dậy xoay xoay cái cổ cứng đờ của mình, lúc ánh mắt vô tình nhìn thoáng qua cảnh vật bên ngoài cửa sổ kia cô cảm thấy thời gian như ngừng lại.
Cửa sổ xe bị lớp sương mỏng phủ kín.
Giang Yến đứng bên ngoài trong làn gió tuyết vờn quanh, bóng lưng ấy thẳng tắp như cây trúc, đầu ngón tay của anh kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Gió đêm phất phơ thổi qua mái tóc của anh, bóng hình như nhiễm sương giá ấy trông lẻ loi quá đỗi.
Thư Uyển hơi hé cửa sổ xe, gió lạnh tràn vào trong chớp mắt khiến đầu óc cô tỉnh táo lại.
Giang Yến vừa nghe tiếng thì quay lại nhìn cô, anh sợ cô sặc khói thuốc nên đưa điếu thuốc trong tay ra xa: “Em dậy rồi à?”
Thư Uyển vâng một tiếng: “Đến hồi nào thế, sao anh không gọi tôi dậy?”
Giang Yến: “Vừa tới thôi, để em ngủ thêm một lát cũng không được à?”
Cơn gió lạnh từ đâu thổi đến khiến Thư Uyển rùng mình một cái, cô chớp chớp mắt nhìn Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3001973/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.