Mấy ngày mà Thư Uyển và Giang Yến đến Pháp du lịch thì hai người họ luôn ở tại một tòa lâu đài cổ nằm trên đỉnh núi.
Thư Uyển nghe Giang Yến nói rằng tòa lâu đài cổ này đã có lịch sử gần trăm năm.
Thời điểm cha mẹ của anh đến đây hưởng tuần trăng mật, dù chỉ ở lại một thời gian ngắn nhưng bởi vì Chu Đường Như rất thích địa hình cũng như phong cảnh nơi đây nên cha của anh đã không ngần ngại bỏ ra rất nhiều tiền để mua lại từ tay của chủ cũ với giá trị cao hơn giá thị trường gấp hai lần.
Và vì sợ nơi này trở nên hoang phế nên cha của anh đã thuê một vài người bản địa đến làm giúp việc để tiện trông coi, lâu đài quanh năm luôn được người dọn dẹp, phòng trường hợp Chu Đường Như đến đây nghỉ dưỡng.
Nhưng mà Giang Yến lại nói tiếp rằng, kể từ lúc anh bắt đầu ghi nhớ được những chuyện xảy ra xung quanh thì Chu Đường Như cũng chỉ đến đây được ba lần.
Dù vài năm trở lại đây không có người đến nghỉ dưỡng nhưng gia đình anh vẫn chi tiêu sức người và sức của để giữ cho tòa lâu đài cổ này luôn tràn đầy sức sống. Thư Uyển biết rõ gia tộc của Giang Yến có tiềm lực hùng hậu ra sao, nhưng khi nghe đến đây thì cô vẫn cảm thấy ngạc nhiên hết sức.
Một tòa lâu đài cổ có tuổi đời hàng trăm năm của Pháp mà nói mua là mua ngay, người khác cần phải có năng lực tài chính đến mức nào mới làm được chuyện giống vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3001987/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.