Cuối cùng cô vẫn rung động trước anh.
Ba phần cũng được, mà bảy phần cũng tốt, vì Thư Uyển nghĩ rằng con người sống trên đời này sẽ phải có đôi lúc bốc đồng bất kể hậu quả, vậy nên ta cứ yêu thôi, yêu cho cháy bỏng rực rỡ, yêu cho cuồng nhiệt để không phí hoài tuổi trẻ này.
Người con gái mỉm cười vòng tay qua ôm lấy cổ anh, kéo cơ thể của anh đến gần người mình.
Một chút lý trí còn sót lại của Giang Yến cuối cùng cũng bị đánh tan, đôi mắt của anh run lên, anh cúi xuống hôn lên nốt ruồi nhỏ trên vai cô.
“Uyển Uyển.” Anh v**t v* tai cô, giọng nói ấy bịn rịn quyến rũ đến độ khiến người nghe ngứa ngáy, “Em nhìn này, có phải nốt ruồi trên vai em rất giống nốt ruồi ở đuôi mắt của anh không?”
Anh vẫn còn nhớ rõ đêm đó họ đã cùng nhau trò chuyện, cùng nhau uống rượu trên ban công của căn chung cư.
Khi men say dần ngấm họ vứt đi sự ngại ngùng trêu đùa lẫn nhau, nhưng lúc đó ánh mắt của anh cứ nhìn vai của cô mãi, lúc ấy anh rất muốn hôn lên bờ vai ấy.
Thư Uyển nhìn anh, hơi ngẩng cần cổ thiên nga thon thả lên, không cách nào tập trung được để trả lời câu hỏi của anh, người con gái không khống chế được ôm lấy lưng của anh, nhíu mày hít một hơi thật sâu.
Cơn gió ngoài cửa sổ phấp phới thổi qua mặt hồ, khiến cho mặt hồ vốn yên ả nãy giờ lặng lẽ gợn sóng lên.
Giang Yến luôn cảm thấy rằng Thư Uyển giống như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3001988/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.