Giang Yến, em phải đi rồi.
Giang Yến, em phải đi rồi…
Trong khoảnh khắc ấy câu nói đó của Thư Uyển bắt đầu văng vẳng lặp đi lặp lại bên tai anh.
Cơ thể anh lạnh ngắt, hai tay buông thõng bên hông chợt siết chặt lại, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, các ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
Móng tay sắc nhọn cắm sâu vào phần thịt mềm mại trong lòng bàn tay, nhưng anh không hề cảm thấy đau đớn chút nào.
Anh biết mình không giữ Thư Uyển lại được nữa.
Dù anh có làm thế nào thì cũng không thể giữ người con gái ấy lại được nữa.
Lần này cô đi thật rồi.
*
Lúc này đây Thư Uyển thực sự không muốn nhìn thấy anh.
Sau khi rời khỏi khu chung cư thì cô đi thẳng đến trường học, một đường đi thẳng về ký túc xá.
Đường Nhu và Chu Nguyệt đều ở đó.
Khoảnh khắc Thư Uyển đẩy cửa bước vào cả hai cô gái ấy đều quay lại nhìn cô, không hẹn mà cùng giật mình.
Thư Uyển bình tĩnh không nói câu nào đi đến bên cạnh chỗ ngồi của Đường Nhu.
Dáng vẻ lúc này của Thư Uyển rất giống với cái hôm cô cầm dao rọc giấy rạch tập tranh của Đường Nhu.
Cô ta bị bộ dạng này của cô hù cho sợ chết khiếp, theo bản năng đứng dậy che chắn bàn của mình lại, lo sợ cô lại rút dao ra nên lắp bắp nói: “Thư Uyển, cậu, cậu làm gì vậy?”
Thư Uyển nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô ta: “Nói chuyện với tôi một lát đi.”
Đường Nhu: “Nói cái gì chứ? Gần đây tôi … gần đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3001998/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.