Chung quy vẫn phải tự mình vượt qua biển tình.
Ra khỏi cổng trường, Thư Uyển mở nguồn điện thoại lên.
Vừa mở máy lên thì tin nhắn WeChat hiện lên liên tục.
Người con gái mở ra xem thì nhận ra đều do Giang Yến gửi đến.
Có khoảng hơn chục tin nhắn, tuy mỗi câu đều ngắn gọn nhưng tổng thể nội dung lại quá nhiều, hiện tại Thư Uyển không có tâm trạng xem hết mấy tin này.
Nhưng khi ánh mắt của cô lướt xuống tin nhắn cuối cùng của anh thì trái tim cô hơi nhói lên.
Giang Yến: [Em chán anh rồi đúng không?]
Thư Uyển sững sờ một hồi, nhưng cuối cùng cô vẫn hít vào một hơi ấn giữ tin nhắn rồi xóa nó khỏi khung thoại, tự lừa mình dối người rằng Giang Yến chưa từng gửi câu này bao giờ, và cô cũng chưa từng thấy nó.
Không nhìn thấy sẽ không mềm lòng.
Người con gái tin rằng, chỉ cần không nhìn thấy thì sự rung động do anh cám dỗ mới xuất hiện này sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.
Thư Uyển đã tỉnh táo lại, ngón tay thon nhỏ lướt nhanh trên điện thoại, gõ một dòng chữ rồi dứt khoát gửi qua cho anh.
Thư Uyển: [Em giải quyết chuyện của em xong rồi, nếu bây giờ anh vẫn chưa đi thì chúng ta nói chuyện đi.]
*
Hai người hẹn gặp nhau ở một nhà hàng gần trường.
Thư Uyển đến sớm hơn Giang Yến nên sau khi vào bên trong thì cô vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đứng trước gương cột lại mớ tóc đang xõa tung của mình, mãi đến khi bản thân trở về trạng thái bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3001999/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.