Thư Uyển nhấc chân bước từng bước từng bước đi về phía trước, đi qua con phố tưng bừng náo nhiệt, sau đó quay người lẩn vào ngõ hẻm tối tăm ẩm ướt không một bóng người.
Đi tới đây cô mới lấy lại được bình tĩnh.
Chỉ là bước chân không vững nên cô lảo đảo suýt ngã, người con gái đành phải vịn một tay lên bức tường phủ đầy rêu xanh th* d*c từng đợt, tay kia ôm lấy lồng ngực nơi trái tim đang đau âm ỉ.
Cô dặn lòng mình không được khóc.
Khi yêu chỉ nên yêu một phần mà thôi, đừng vì nó mà trói buộc bản thân.
Cô không quan tâm đến người đã rời đi cơ mà, sao lại khóc được chứ.
Nhưng chỉ yêu một phần thật ư? Không hề để tâm đến việc chia tay thật ư?
Trái tim đang đập trong lồng ngực Thư Uyển càng lúc càng thắt lại, mãi đến hồi sau rốt cuộc cô cũng không ngăn những giọt nước mắt được nữa, đành buông xuôi để chúng chảy xuống mãi không ngừng.
Người con gái nghiến chặt hàm răng không ngừng lau nước mắt trên mặt.
Đầu ngón tay cọ xát làm mí mắt dưới đỏ ửng, ngay cả làn da mềm mại cũng đo đỏ cả lên, nhưng tay ướt cả rồi nên làm sao cũng chẳng thể lau sạch được nước mắt.
Tại sao không lau sạch được chứ?
Sao lau mãi vẫn không sạch thế này…
Thư Uyển không ngừng lẩm bẩm trong lòng, mãi đến khi có một cặp đôi bất ngờ cười đùa chạy vào trong hẻm.
Cô cuống quýt quay lưng lại, hai tay che mặt thở ra một hơi.
Chàng trai ấy bá cổ cô gái véo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3002001/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.