Sau ngày hôm đó Thư Uyển không bao giờ gặp lại Giang Yến nữa.
Hai tháng trôi qua, vào đầu mùa thu tháng chín hoa quế nở rộ khắp thành phố Bắc Thanh.
Suốt chặng đường ra sân bay lúc nào Thư Uyển cũng ngửi thấy mùi hoa quế hết.
Hạ Mãn Nguyện ôm cánh tay của cô tựa đầu lên vai cô, lưu luyến hỏi cô: “Uyển Uyển ơi, cậu đi Pháp rồi thì có về nữa không vậy?”
Thư Uyển nhìn bóng cây lướt qua ngoài cửa sổ xe, giơ tay vén mái tóc do gió thổi bay ra sau tai, quay đầu lại khẽ thở dài: “Mình cũng không biết nữa.”
Mấy năm qua cô chỉ nghĩ đến việc ra nước ngoài chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có về nước lại hay không.
Cô nàng mím môi, chợt cảm thấy không thể để bầu không khí trở nên buồn tẻ như vậy nên cao giọng nói tiếp: “Không sao đâu mà! Dù cậu có trở về hay không thì chúng ta vẫn mãi là bạn thân.”
“Nhưng nếu đến Pháp rồi mà quên đi người bạn này thì mình sẽ tìm cậu rồi xử cậu đó biết chưa!”
Hạ Mãn Nguyệt vừa nói vừa siết nắm đấm, ra vẻ đáng sợ nhìn Thư Uyển hằm hằm.
Các đường nét trên khuôn mặt nhăn lại với nhau, nhưng nhìn thế nào cũng thấy dễ thương và tinh nghịch như cũ.
Người con gái phì cười trước dáng vẻ này của bạn mình, cô giơ tay chọt vào giữa lông mày của cô nàng nhẹ nhàng đẩy mặt cô nàng ra: “Cậu là ánh trăng, là trăng rằm đặc biệt nhất, dù mình có đi đâu cũng không quên cậu đâu.”
*Mãn Nguyệt (满月) có nghĩa là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3002002/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.