Lúc ôm Thư Uyển vào nhà, vì Giang Yến không kịp mở đèn lên nên anh bất cẩn va chân vào đồ ở lối vào gây nên một trận ồn ào nhức tai.
Thư Uyển cựa đầu hừ một tiếng, giống như đang bực bội vì bị làm phiền trong lúc ngủ.
Nhưng người con gái cũng không nói gì, cô chỉ hơi he hé mi mắt, nằm ỳ ở trong lòng anh giơ tay ra quen lối quen nẻo ấn công tắc ở cửa.
Phòng khách tối tăm tức thì bừng sáng cả lên, chùm đèn màu vàng và màu trắng giao thoa soi rọi khắp căn phòng, tia sáng dịu dàng chiếu xuống bao vây lấy hai người họ.
“Đến rồi.” Giang Yến đi vào phòng khách, anh buông lỏng bàn tay đang ôm lấy eo của cô ra, ra hiệu cho cô xuống.
“Chưa tới mà.” Thư Uyển lắc đầu, đôi tay vòng trên cổ anh lại siết chặt hơn nữa, giọng điệu mang chút mơ màng, “Phải tới trên giường mới được cơ.”
Trên giường…
Nói cô đang say cũng không đúng, mới nãy cô vẫn còn ý thức bật đèn giúp Giang Yến cơ mà.
Nhưng nói cô không say cũng chẳng phải, vì không biết cô đang nói mớ cái gì.
Giang Yến hít một hơi thật sâu ôm cô đi về hướng phòng ngủ, đôi mắt vốn luôn khép hờ của Thư Uyển đột nhiên trở nên có hồn, cô chỉ vào bàn ăn bên cạnh nói với anh: “Này Giang Yến, anh … anh còn nhớ chứ?”
Giang Yến: “Cái gì?”
Đôi mắt người con gái sáng lấp lánh, cô rướn cổ, đôi môi mềm mại dán sát vào bên tai anh thì thầm khe khẽ: “Lúc trước khi chúng ta làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3002008/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.