Vốn dĩ Thư Uyển cũng không muốn ở lì mãi ở nhà Giang Yến, nhưng anh còn chưa đi được bao lâu thì đã có người gõ cửa nói là nhân viên massage đến rồi, người con gái nghĩa bụng dù gì người ta cũng tới rồi, hiện giờ cô cũng không bận gì nên đi ra mở cửa cho người đó vào.
Lúc nằm sấp trên giường cô vẫn có cảm giác như mình đang mơ.
Hôm qua say quắc cần câu, ký ức thì cứ đứt quãng nên đến tận giờ phút này cô vẫn chưa hoàn toàn nhớ ra được, rằng rốt cuộc bản thân làm cách nào mà có thể từ trên đường cái chạy thẳng đến nhà Giang Yến được thế nhỉ.
Thư Uyển vùi đầu vào gối cố ép bản thân mình nhớ lại chút gì đó để có thể ghép câu chuyện lại một cách hoàn chỉnh nhất có thể, để có thể bắt được một ít cảnh tượng anh cũng chủ động trong chuyện tối hôm qua, để cô đỡ phải cảm thấy mình rơi vào thế yếu.
Vì dù gì khi xưa chia tay chính miệng cô đã nói rằng, cô không thích việc đã chia tay rồi mà còn dây dưa với nhau.
Nhưng tối qua người “dây dưa” lại là cô, đã thế còn dây tới tận trên giường.
Người con gái ngẫm lại, càng nghĩ càng thấy lố quá.
Vì trong trí nhớ của cô thì cái đêm cuồng dại của tối qua kia chỉ toàn là cô chủ động hôn anh, chủ động sờ mó anh, hơn nữa còn chủ động kéo tay anh ôm eo mình…
Mà từ đầu đến cuối Giang Yến vẫn luôn kìm nén, hốc mắt anh đỏ bừng, anh giữ lấy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3002009/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.