Khi Giang Yến được đưa vào xe cứu thương, máu ở đằng sau đầu anh đã nhuốm đầy tay Thư Uyển.
Cô ngồi trong xe cứu thương nhưng không dám nhìn Giang Yến đang nằm bất tỉnh trên băng – ca mà chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ khác, đôi mắt trống rỗng đỏ hoe đầy tơ máu, đầu ngón tay hơi run run.
Đây là lần thứ hai trong đời cô cảm thấy sợ hãi như vậy.
Lần đầu là lúc cô đứng ở hành lang trong bệnh viện, nghe bác sĩ nói rằng mẹ mình Hạ Thu Nhã sinh khó nên yêu cầu gia đình cô ký vào giấy báo bệnh tình nguy kịch.
*Giấy báo bệnh tình nguy kịch là giấy báo cụ thể về bệnh khó qua khỏi do bệnh viện đưa ra cho người nhà bệnh nhân khi tình trạng bệnh nhân xấu đi và có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Lần này là lúc Giang Yến đột ngột ngã xuống, cơ thể nhỏ bé của cô không có cách nào chống đỡ được sức nặng của anh, cô thấy anh chảy máu mãi không ngừng, nhìn anh dần dần mất đi ý thức, những giọt máu đỏ tươi ấy thấm ướt một góc áo của cô.
Nỗi khủng hoảng sợ mất đi người quan trọng phút chốc bóp nghẹt lấy trái tim Thư Uyển.
Cô y tá bên cạnh cũng tầm tuổi cô, cô ấy thấy trạng thái của Thư Uyển không ổn lắm nên đưa cho cô một tờ khăn ướt, nhẹ nhàng nói: “Lau trước đi.”
Song hình như Thư Uyển không nghe thấy cô ấy nói, cô ngồi đó một hồi lâu nhưng vẫn không hề động đậy lấy lần nào.
Y tá tiếp tục an ủi cô, cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3002012/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.