Thư Uyển không hứa với Giang Yến rằng sẽ đi cùng anh tới tiệc rượu, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ không đi.
Sau cái hôm Giang Yến mời cô, Thư Uyển bắt đầu bắt tay vào chọn bộ lễ phục để đến lúc đó mặc đi dự tiệc.
Vào ngày đi dạo phố cô có rủ Hạ Mãn Nguyệt đi cùng mình.
Thật ra cô không quan tâm đến việc ăn mặc cho lắm, trong tủ quần áo của cô luôn có sẵn mấy mẫu váy có cùng kiểu dáng nhưng khác màu để tiện phối lại mặc trong suốt bốn mùa.
Nhưng hôm nay bỗng dưng cô trở nên khá khắt khe về chiếc váy mà mình sẽ mặc để đi dự tiệc này.
Hạ Mãn Nguyệt cùng cô đi thử đồ khắp một vòng nhưng mặc váy nào cô cũng thấy màu sắc đó lỗi thời với không đẹp hết, thứ thêm mấy cái khác thì thấy nó không gọn với không tôn được dáng, còn mấy mẫu còn lại thì mặc vào thùng tình không khoe ra được vóc dáng đẹp đẽ của cô.
Đây là lần đầu tiên Hạ Mãn Nguyệt thấy cô chú trọng một dịp như vậy, cô nàng hơi thắc mắc: “Nếu cậu đã muốn tham dự vậy tại sao cậu nói với Giang Yến là cậu không đi thế?”
Người con gái đứng trước tấm gương soi toàn thân nghịch chiếc váy bồng bềnh, nghe cô nàng nói vậy thì quay sang nhìn cô nàng một cái, cười khẽ trả lời: “Vì làm vậy mới ngạc nhiên được chứ.”
“…..” Hạ Mãn Nguyệt nghẹn họng mất mấy giây, phỉ nhổ: “Cậu quả là người đàn bà xảo quyệt!”
Xảo quyệt?
Thư Uyển không cảm thấy vậy: “Mình có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3002013/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.