Sao mà Thư Uyển chịu mở miệng xin tha được.
Song sau hiệp cuối của đêm hôm ấy, cuối cùng cô cũng đã trải nghiệm được cái gì gọi là sự điên cuồng của người đàn ông ba năm không ăn mặn là như thế nào rồi.
Hai người họ quấn lấy nhau từ phòng ngủ đến tận phòng tắm, rồi lại từ phòng tắm quấn quýt trở về phòng ngủ.
Như thể muốn bù đắp cho tất thảy những khoảnh khắc rung động trong ba năm qua, vậy nên không ai chịu nhường ai cả.
Nhưng đến hiệp cuối Thư Uyển đã mệt mỏi đau lưng lắm rồi, cô sắp sửa chìm vào mộng đẹp luôn rồi vậy mà Giang Yến vẫn tràn đầy năng lượng như thể nãy giờ anh chưa chính thức vào trận vậy.
Sáu giờ sáng tinh mơ, người con gái vẫn đang ngủ ngon.
Cánh tay của anh chẳng biết đã ôm lấy eo cô tự lúc nào, đôi môi thì cứ như vô tình như cố ý hôn hít gáy của cô khiến cô giật mình tỉnh giấc, cuối cùng cô chỉ đành trở mình chống tay lên ngực anh đẩy anh ra xa.
Đẩy một hồi lâu nhưng chẳng xi nhê gì, Thư Uyển khép hờ mắt lí nhí nói em buồn ngủ quá, bảo Giang Yến đừng lộn xộn nữa.
Giang Yến dịu dàng nói được, nói rằng em buồn ngủ thì cứ ngủ thêm một lúc nữa đi.
Giọng anh thắm đượm ý cười, song bàn tay nóng rẫy kia vẫn chưa từng ngơi nghỉ dù chỉ một giây, đầu ngón tay cứ m*n tr*n không ngừng, chẳng biết là anh vô tình hay cố ý nữa.
Người con gái không vui, nhưng lại lười mở miệng nên cô chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3002015/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.