Mất đi Thư Uyển đau khổ đến mức nào ư?
Khi Giang Yến được đưa ra khỏi phòng cấp cứu anh đã hôn mê suốt hai ngày mới tỉnh lại.
Khoảnh khắc đầu tiên khi mở mắt ra, lúc ấy anh vẫn chưa tỉnh táo lại hoàn toàn, còn tưởng rằng mình vừa trải qua một cơn ác mộng hoang đường.
Anh nhìn lên trần nhà, trong mũi tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Anh mơ màng quay đầu nhìn về phía Kiều Thụy Dương đang đứng bên giường, vừa mở miệng ra đã hỏi: “Thư Uyển đâu?”
Khi ấy Kiều Thụy Dương vừa nghe anh hỏi thế đã trợn to mắt, cậu chàng không tin nổi há miệng mắng anh: “Ông anh này mẹ kiếp anh bị tình yêu làm mờ mắt rồi à!? Bộ điên rồi hả, mới về từ Quỷ Môn Quan mà giờ còn nhớ tới Thư Uyển?!” Kiều Thụy Dương cảm thấy Giang Yến hết cứu được rồi, cuối cùng cậu chàng không chút nể nang tạt cho anh một gáo nước lạnh: “Anh tỉnh lại đi! Thư Uyển người ta chẳng cần anh nữa rồi!”
Chẳng cần anh nữa.
Bốn chữ đơn giản của Kiều Thụy Dương tức thì khiến những ký ức đang tạm thời biến mất bỗng chốc ùa trở về, chúng như cơn thủy triều lấp đầy hết đầu óc Giang Yến.
Anh nằm trên giường phút chốc tỉnh táo lại hoàn toàn, nhưng mãi hồi sau vẫn không nói năng gì.
Ngoài cửa sổ mưa bão ầm ầm, cơn mưa trút xuống thấm ướt cỏ xanh khiến không khí nhuốm hơi thở mát mẻ hiếm hoi trong tiết trời ngày hè oi ả, nhưng với Giang Yến thì cơn mưa vào ngày hôm ấy không phải rơi xuống đất mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3002016/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.