Hôm nay Giang Yến không đến công ty, Thư Uyển cũng không đến phòng trưng bày.
Hai người cùng ngầm hiểu gác lại công việc sang một bên, chỉ muốn tận hưởng cuộc sống hai người bình dị không bị ai quấy rầy.
Sau khi thức dậy hai người họ cùng nhau đến siêu thị gần Xuyên Lan nhất để mua rượu vang đỏ và bít tết.
Lúc về tới nhà, Thư Uyển lần nữa được ăn lại món mà lâu lắm rồi mới được ăn lại do Giang Yến tự tay nấu.
Cô cũng chẳng biết rốt cuộc Giang Yến có ma lực gì mà chỉ cần ở bên anh là cô ăn uống ngon hơn rất rất nhiều.
Có lần vô tình nói chuyện này cho anh nghe thì lúc ấy cô thấy anh nhướng mày nhìn cô cười cười, anh nói là chỉ cần cô không thấy ngán thì mai này bữa nào anh cũng sẽ nấu cho cô ăn hết.
Thư Uyển nghe anh nói thế thì thoáng ngẩn ngơ.
Người con gái cắn miếng bít tết ngọt nước, sau đó ngước lên nhìn vào ánh mắt dịu dàng nồng nàn của Giang Yến, đột nhiên nhớ tới rất lâu trước đây hai người họ cũng ngồi đối diện nhau như thế này, cùng nhau trò chuyện cùng nhau ăn ngày ba bữa không sót một bữa nào.
Chẳng qua khi ấy Thư Uyển chưa từng nghĩ mình và anh sẽ có tương lai gì, dạo ấy cô chỉ nghĩ chỉ cần tận hưởng thú vui nhất thời trong cuộc đời này là được, cảm thấy hưởng thụ hạnh phúc trước mắt sẽ tốt hơn là trông đợi vào tương lai.
Sau này khi cô đến Pháp rồi, lúc ở một mình trong căn chung cư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-hong-tong-xuan-hoa/3002017/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.