Chương 1: Giang Hoài Thư “Ầm ầm ầm……” Sấm chớp vang dội, ngoài trời mưa như trút nước, từng hạt mưa gõ lên cửa kính phát ra tiếng “lách tách lách tách”. Trong phòng nóng bức đến ngột ngạt, từng giọt mưa tạt vào rơi xuống chậu hoa nhài nằm ở ban công. Cánh hoa uống đủ nước, bị mưa dội đến mức khom cả lưng. Một lúc sau, cánh hoa như không thể chịu thêm được nữa, mang theo giọt nước long lanh rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, chiếc đồng hồ báo thức trong phòng bỗng vang lên, âm thanh to đến nỗi tưởng chừng muốn nhấc bổng cả mái nhà. “Chậc……” Đàm Du nhíu mày, lấy gối đè chặt lên tai mình. Nhưng cách đó chẳng mấy hiệu quả, tiếng chuông như đòi mạng vẫn tiếp tục vang lên không ngừng. Cậu hít sâu một hơi, vuốt mặt, mở đôi mắt lờ đờ vẫn còn ngái ngủ trở mình tắt cái đồng hồ đầu giường, giọng đầy cáu kỉnh. “Mẹ nó, kêu to như vậy, tai ông muốn điếc luôn rồi đây.” Ngoài trời mưa vẫn rơi, Đàm Du ngồi thẫn thờ bên mép giường một lát rồi đứng dậy đi ra ban công, cẩn thận di chuyển chậu hoa nhài sang góc có mái hiên che. Trở lại phòng, cậu bật quạt lên. Hơi nóng bị thổi tan phần nào, không khí cũng dễ thở hơn. Cậu vừa đánh răng vừa bước ra ngoài, đến trước cửa phòng Đàm Diệp, gõ cửa rồi gọi, miệng vẫn ngậm bàn chải nên phát âm không rõ. “Tiểu Diệp, dậy đi, hôm nay lễ khai giảng đó, anh đưa em tôii trường nhé!” “Nghe rõ không đấy? Đến trễ thì anh mặc kệ em.” Nói xong, Đàm Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-nhai-luc-bo-dao-gia/2865053/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.