Chương 2: Đã lâu không gặp Cơm tối Đàm Du ăn một cách hờ hững, đồ ăn trong miệng nhai mãi chẳng thấy mùi vị, thậm chí đến cầm đũa lên cũng chẳng có chút hứng thú. Thế nên cậu chỉ ăn qua loa vài miếng rồi đứng dậy về phòng, trước khi đi còn không quên dặn Đàm Diệp: “Ăn xong thì về phòng học bài, đồ ăn cứ để đó lát nữa anh dọn.” Tối nay ông anh kỳ lạ một cách khó hiểu, nhưng Đàm Diệp không có thời gian để bận tâm, cô cũng có một việc rất quan trọng phải làm. Nghĩ tới đây, khóe môi Đàm Diệp không kìm được mà cong lên. Trên máy tính, bài viết vẫn chưa gõ được chữ nào, Đàm Du ngả đầu vào lưng ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, tiếng “tách tách” đều đặn vang lên chẳng thể che giấu sự bứt rứt trong lòng cậu. Rất kỳ lạ, Giang Hoài Thư là giáo viên ưu tú, rõ ràng có rất nhiều con đường tốt hơn để phát triển, tại sao lại lựa chọn về một thị trấn nhỏ dạy học? Trong lòng Đàm Du đã lờ mờ có câu trả lời, nhưng cậu không dám nghĩ kỹ, sợ mình hiểu lầm rồi lại tự mình đa tình. Cậu ấy chắc hẳn rất hận mình nhỉ? Năm đó, khi vẫn còn đang yêu, cậu đột ngột đòi chia tay không vì lý do gì, thậm chí đến ngày tốt nghiệp cũng rời khỏi Mai Thành mà không nói một lời. Không một lời từ biệt. Không một câu xin lỗi. Không một chút liên lạc. Cứ như thể mối tình này đối với cậu chỉ là một đoạn quan hệ mập mờ, chẳng đầu chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-nhai-luc-bo-dao-gia/2865054/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.