Chương 20: Nhà Mẹ của Giang Hoài Thư, Giang Cảnh Y – mang thai trước khi cưới, ba tháng sau thì kết hôn với Trần Văn Khang. Họ được công nhận là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối. Trưởng nam nhà họ Trần cưới nhị tiểu thư nhà họ Giang, đúng là chuyện đẹp đẽ khiến người người ngưỡng mộ. Giang Hoài Thư chào đời vào một mùa thu thơm ngát hương quế. Khi ấy, Giang Cảnh Y ôm con vào lòng, nụ cười hạnh phúc ngọt ngào, bảo rằng thằng bé là thiên thần mùa thu. Trần Văn Khang thì chỉnh tề trong bộ vest, cúi đầu dịu dàng mỉm cười với con trai. “Hoài Thư trông giống mẹ y đúc.” Năm bảy tuổi, Giang Hoài Thư nhận nuôi một con chó hoang. Nó từng bị người ta ngược đãi, sợ hãi và phản ứng dữ dội với người lạ, không phân biệt đối tượng mà cắn loạn xạ. Dù bốn chân không gãy, nó vẫn chẳng đứng dậy nổi. Giang Hoài Thư rất sốt ruột, muốn giúp nó nhưng lại bị Giang Cảnh Y ngăn lại. Cô cúi người xoa đầu con trai, nụ cười dịu dàng: “Chó con chưa tin con đâu, lỡ nó cắn con thì sao? Việc này không thể nóng vội.” Giang Hoài Thư không hiểu: “Mẹ, ý mẹ là con không được giúp nó à?” “Dĩ nhiên không phải,” Giang Cảnh Y cúi xuống bế anh lên, hôn nhẹ lên trán anh, “Mẹ muốn nói, con phải đợi đến khi chó con tin con rồi hãy giúp nó. Nếu không, cuối cùng cả hai đều tổn thương, con bị cắn, nó cũng chẳng đứng dậy nổi.” “Vâng,” Giang Hoài Thư gật đầu, “Con hiểu rồi mẹ ạ.” Trong ký ức của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-nhai-luc-bo-dao-gia/2865072/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.