Chương 19: Vé vào cửa Tối qua lăn lộn cả đêm, sáng nay Đàm Du ngủ một mạch đến tận trưa. Tư thế ngủ của cậu không tệ, chỉ là hay đạp chăn. Giang Hoài Thư ngủ không sâu, bị cậu làm tỉnh mấy lần, mỗi lần tỉnh dậy lại theo thói quen đắp lại chăn cho cậu. Rèm cửa không phải loại xuyên thấu, ban ngày nhưng trong phòng vẫn tối mờ, khiến người ta ngủ yên vô cùng. Giang Hoài Thư dậy sớm hơn Đàm Du, mở mắt ra đã nhìn người trước mặt đến phát ngốc. Hạnh phúc là gì? Nếu hỏi Giang Hoài Thư, thì đó chính là khi vừa tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy người mình yêu nằm cạnh bên, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng thở đều của người đó. Từ hồi học cấp hai, Giang Hoài Thư đã không có thói quen ngủ nướng trên giường, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Anh cũng chẳng rõ lý do, chỉ là không muốn dậy, cũng không ngủ tiếp, chỉ lặng lẽ ngắm Đàm Du. Đàm Du khi ngủ có thói quen khẽ rầm rì, chẳng biết có phải đang mơ thấy đồ ăn ngon không. Giang Hoài Thư thấy vậy thì bật cười, trong mắt đầy dịu dàng, anh cúi người hôn nhẹ lên chóp mũi Đàm Du. “Đàm Du, cậu là mèo con à?” Có thể vì lúc nói câu đó anh không hạ giọng nên Đàm Du bị đánh thức, lông mi khẽ run, từ từ mở mắt ra, ánh mắt còn vẻ ngái ngủ: “Bạn cùng bàn, mấy giờ rồi?” “Vẫn còn sớm,” Giang Hoài Thư kéo cậu vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa đầu, “Ngủ thêm lát nữa đi.” Hương cam nhè nhẹ quen thuộc lởn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-nhai-luc-bo-dao-gia/2865071/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.