Chương 26: Đau lòng “Giang Hoài Thư…” “Giang Hoài Thư!” “Giang Hoài Thư!!!!” Trên giường bệnh, Đàm Du lắc đầu liên tục như thể đang gặp phải cơn ác mộng. Ngay sau đó, cậu hét lên một tiếng, bỗng nhiên bật dậy. Đàm Diệp đứng cạnh đó chứng kiến hết toàn bộ, không giấu nổi vẻ sững sờ. “Anh… anh sao thế?” Mấy bệnh nhân khác trong phòng đều đang nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, như thể đang nhìn một kẻ điên. Đàm Du th* d*c từng hơi nặng nề, mấy giây sau ngẩng đầu nhìn quanh, như đang tìm kiếm ai đó. Nhưng ngoài Đàm Diệp ra thì chẳng còn ai bên cạnh cậu. “Anh đang tìm gì vậy?” Đàm Diệp hỏi. Đàm Du im lặng vài giây, môi khẽ mấp máy rồi đáp: “Không có gì.” Rõ ràng là đang nói cho qua chuyện, Đàm Diệp không nhượng bộ. Cô nhớ lại cảnh vừa nãy rồi hỏi tiếp: “Lúc nãy lúc anh ngủ cứ gọi tên thầy chủ nhiệm lớp em mãi, anh mơ thấy thầy à? Hai người quen nhau sao?” Những hình ảnh trong mơ vẫn chưa phai trong đầu Đàm Du. Cậu nhớ tới Giang Hoài Thư của ngày xưa và Giang Hoài Thư của hiện tại, khác nhau một trời một vực. Giang Hoài Thư hận cậu sao? Có lẽ là vậy, dù sao năm đó cậu cũng đã rời đi dứt khoát, chẳng để lại đường lui cho cả hai. Nghĩ đến đây, tim Đàm Du như thắt lại. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. “Anh với thầy chủ nhiệm lớp em từng là bạn học. Vừa rồi chỉ là nằm mơ một chút thôi.” Đàm Du ngừng lại, rồi khẽ nói tiếp: “Chỉ vậy thôi.” …
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-nhai-luc-bo-dao-gia/2865078/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.