Chương 27: Cậu muốn thay cậu ta bồi thường? “Anh, dạo này anh sao thế? Trông cứ ủ rũ mãi.” Đàm Diệp đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn vào bếp nơi Đàm Du đang đứng. Đàm Du đang thẫn thờ, không để ý con dao gọt trái cây trượt cắt vào đốt ngón trỏ, vết thương không sâu nhưng cũng chẳng nông, máu bắt đầu trào ra không ngừng. Cảm giác đau rát khiến cậu bừng tỉnh, vội lấy khăn giấy ấn lên vết thương rồi quay ra khỏi bếp. “Không sao đâu, chắc dạo này thức đêm viết nhiều, ngủ không đủ giấc thôi.” Nghe cậu nói vậy, Đàm Diệp không mấy tin, có cảm giác như anh đang giấu cô chuyện gì đó. “Thật không đấy?” “Thật mà.” Đàm Du giơ tay gõ nhẹ vào đầu cô, cười bất đắc dĩ: “Đừng lo linh tinh nữa, anh không sao cả. Mau ăn cơm đi, ăn xong còn phải làm bài tập, làm xong thì ngủ sớm, mai còn phải đi học đấy.” Nghe đến hai chữ “đi học”, Đàm Diệp lập tức xị mặt xuống, miệng như mất hết cảm giác thèm ăn: “Dạ…” Máu vẫn chảy, thấm ướt cả lớp khăn giấy. Đàm Diệp nhìn thấy, lập tức nhíu mày lại: “Anh, tay anh làm sao thế?!” Đàm Du chẳng có phản ứng gì lớn, chỉ nhẹ nhàng trấn an cô: “Vừa nãy cắt trái cây sơ ý nên bị đứt thôi, không sao đâu, lát là hết, em ăn cơm đi.” Cái thái độ dửng dưng ấy khiến Đàm Diệp giận đến bốc khói, cô đẩy ghế đứng dậy, giọng gấp gáp: “Không sao cái gì! Lỡ nhiễm trùng thì sao? Anh đợi đấy, em đi lấy băng cá nhân.” Nói xong, cô xoay người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-nhai-luc-bo-dao-gia/2865079/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.