Chương 29: Phá băng “Anh ơi! Mai em đi chơi với bạn nha!” Tiếng gọi của Đàm Diệp vang lên trong phòng khách. Đàm Du vừa viết xong chương mới của tiểu thuyết, lúc này lưng mỏi vai đau, cậu vươn vai ngáp một cái rồi đáp lại: “Được thôi, nhưng đừng có tới mấy chỗ linh tinh là được.” Nói xong, cậu gập laptop lại, đứng dậy đi rót nước. Hôm nay học sinh được nghỉ, Đàm Diệp vừa về tới nhà là đã ầm ĩ đòi mai đi chơi. Đàm Du đương nhiên không cản, cậu cũng từng trải qua cái tuổi này, hiểu rất rõ lứa tuổi đó nghịch ngợm, không chịu ngồi yên. Tuy vậy, cậu vẫn dặn dò vài câu vì sợ em gái học thói xấu. “Ai nha, tin em gái anh chút được không?” Đàm Diệp vừa đắp mặt nạ vừa đi về phòng, miệng lúng búng, “Em cũng có chính kiến đàng hoàng nhé, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm chẳng lẽ em không biết?” Đàm Du thấy em gái vừa lẩm bẩm vừa đi vào phòng thì thở dài một hơi, trong lòng thầm cảm thán cuộc đời thật trớ trêu. Cậu đặt cốc nước xuống, cầm máy tính rồi cũng trở về phòng. Từ lần đó đến nay, Đàm Du không còn nghe bất cứ tin tức gì về Giang Hoài Thư, cũng chẳng gặp lại anh. Ngày tháng vẫn lặng lẽ trôi đi, không vì ai mà dừng lại. Thật ra nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì không vượt qua được. Có lẽ, có những người, có những chuyện, sinh ra vốn chỉ nên tồn tại trong hồi ức. Đàm Du ngẩn người nhìn bầu trời đỏ rực ngoài cửa sổ một lúc, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-nhai-luc-bo-dao-gia/2865081/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.