Chương 28: Cậu ấy năm đó như thế nào . Sáng sớm khi tỉnh dậy, Đàm Du đi vào phòng tắm tắm rửa. Nhìn bản thân trong gương, cậu hít mạnh một hơi lạnh. Trên người cậu, từ cổ đến chân… đâu đâu cũng chi chít dấu hôn xanh tím. Kiểu này thì còn ra đường gặp ai được nữa? Đàm Du ôm đầu, chỉ cảm thấy đau đầu không chịu nổi. Cậu tiện tay lấy đại một chiếc áo thun của Giang Hoài Thư mặc vào rồi bước ra ngoài. Tối qua quá cuồng loạn, quần áo đều bị bẩn, giờ đem giặt thì cũng chưa khô được ngay, đành phải dày mặt mặc tạm đồ của Giang Hoài Thư vậy. Lúc bước ra khỏi phòng tắm, điện thoại của Đàm Du vừa hay đổ chuông. Cậu đi đến bên giường nhấc máy nhìn thoáng qua, là Hoa Thiếu Khanh gọi tới. Cậu đưa ngón tay lướt qua màn hình, chọn nghe máy. “A lô? Có chuyện gì vậy?” Đầu dây bên kia, giọng Hoa Thiếu Khanh đầy lo lắng và gấp gáp: “Cậu ổn chứ Đàm Du? Người đó không làm khó cậu chứ?” “Không có đâu,” giọng Đàm Du hơi khàn, cậu khẽ ho khan, rồi nói tiếp: “Người ta không làm khó gì tôi cả, cậu đừng lo.” Nghe vậy, Hoa Thiếu Khanh mới thở phào nhẹ nhõm: “Xem ra Đoạn Đoạn Giai Thành không gạt tôi.” Đàm Du nghe thế thì bật cười: “Cái miệng nhiều chuyện đó đã nói gì với cậu?” “Cậu ấy nói cậu quen người kia, sẽ không bị làm khó,” Hoa Thiếu Khanh lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu, “Hóa ra là thật à.” Câu nói sau cùng của Hoa Thiếu Khanh còn chưa dứt thì cánh cửa phòng đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-nhai-luc-bo-dao-gia/2865080/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.