Chương 31: Danh phận “Thầy Ngư Đường, em có thể chụp ảnh cùng anh được không ạ? Em thật sự rất thích tiểu thuyết của anh!” Một cô gái mặc váy trắng nhẹ giọng nói, trên mặt là vẻ phấn khích không thể kìm nén, trong mắt ánh lên nụ cười rạng rỡ. Sau khi ký tên xong, Đàm Du đặt bút xuống, khẽ cong môi cười với cô: “Được chứ.” Nói xong, cậu cầm lấy điện thoại của cô gái, giơ lên, điều chỉnh ống kính rồi chụp vài tấm ảnh. Chụp xong, cô gái ôm sách bước sang một bên, mỉm cười cúi đầu cảm ơn: “Cảm ơn thầy Ngư Đường rất nhiều!!” Đàm Du thấy vậy, vẫy tay đáp lại, cười nói: “Không có gì đâu, về cẩn thận nhé.” Hôm nay là buổi ký tặng của tác giả, thời tiết dễ chịu, không nóng không lạnh, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Kết thúc thì trời cũng đã xế chiều, Đàm Du mua một chai nước rồi lên xe. Trong lúc lái xe, anh gọi điện cho Đàm Diệp. Đầu bên kia bắt máy sau vài giây, chắc là đang chơi game. “Có chuyện gì vậy, anh?” Đàm Diệp hỏi. Đàm Du liếc nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, rồi hỏi: “Tiểu Diệp, em ăn cơm chưa? Chưa thì anh mua bún bò về cho.” Đàm Diệp đáp: “Em ăn rồi, anh không cần mua đâu, lái xe nhớ chú ý an toàn đó.” Cô nói nhanh như thể muốn kết thúc cuộc gọi sớm. Đàm Du nghe ra, bật cười: “Được rồi, vậy anh cúp máy nhé.” “Bye bye bye bye.” Nhà Đàm Du không xa, lái một lúc là tới. Cậu lái xe vào bãi đậu xe ngầm, tay xoay chìa khóa một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-nhai-luc-bo-dao-gia/2865083/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.