Chương 32: Kết thúc Đàm Du ngồi đợi trong nhà của Giang Hoài Thư một lúc khá lâu, ban đầu chỉ định ngồi sofa chờ anh tan làm về, không ngờ càng đợi càng mệt, chẳng biết từ lúc nào đã thiếp đi. Khi Giang Hoài Thư về đến nhà, cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy chính là như vậy. Chuối từ bên người Đàm Du đứng dậy, vươn mình lười nhác rồi nhảy xuống sofa, đi lượn quanh chân Giang Hoài Thư. “Meo—” Giang Hoài Thư ngồi xuống, đưa tay gãi gãi cằm Chuối, khẽ cười: “Suỵt, Tiểu Du đang ngủ, đừng làm ồn.” Nói rồi, anh đứng dậy bước tới chỗ Đàm Du. Trong phòng khách máy điều hòa đang bật chế độ sưởi, Đàm Du không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu kem, nhắm mắt nằm nghiêng trên ghế sofa, chân dài vắt chéo, tay đút vào trong ống tay áo, nhịp thở đều đặn. Giang Hoài Thư đi tới bên cạnh, nhẹ nhàng kéo tấm chăn bên cạnh đắp lên cho cậu. Anh đưa ngón tay vén nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Đàm Du, rồi cúi người quan sát người trước mắt rồi chuẩn bị đứng dậy rời đi. Không rõ có phải do động tĩnh quá lớn hay không, mí mắt Đàm Du bỗng khẽ động, từ từ mở mắt ra. Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau, Đàm Du có lẽ còn chưa tỉnh hẳn, ánh nhìn mông lung, chỉ chăm chú nhìn vào mắt Giang Hoài Thư. Giang Hoài Thư khẽ cong môi, cúi xuống hôn lên mí mắt cậu, dịu giọng: “Xin lỗi, đánh thức em rồi. Vẫn còn sớm, em cứ ngủ tiếp nhé, anh đi làm ít đồ ăn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-nhai-luc-bo-dao-gia/2865084/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.