Sở Tình khẽ đưa tay ra, Trần Kiến kiếm nằm gọn trong tay, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Mặc Hiểu Lam cảm thấy nếu phải trong tư thế này mà quyết chiến một trận thì thật là không nói nổi, hắn liền nói: "Sư tôn, người thả ta xuống trước a! Cứ như thế này ta sẽ rất vướng chân người."
Sở Tình chẳng để tâm mấy lời của hắn, càng gia tăng lực đạo, giữ chặt thiếu niên trong lòng, nói: "Nếu hắn thấy ngươi sơ hở, ngươi có đánh cũng không lại, lúc đó càng vướng chân ta."
Khẩu khí như vậy, chẳng lẽ Sở Tình đã qua giao thủ với nam tử này? Không biết chừng y chính là kẻ phá vỡ kết giới của nàng lần trước. Nếu thật là vậy, người này thật sự sẽ rất khó đối phó.
Mặc Hiểu Lam tự biết thực lực của mình hiện tại, so với Sở Tình dù không thể nhìn thấy thì vẫn không bằng một phần mười. Hiện giờ nếu còn làm nàng phân tâm, e rằng sự tình khó nghĩ tiếp, đành cúi đầu an phận.
Chợt nam tử kia lại lao tới vung đao, Sở Tình liền đưa kiếm đánh bật, hàn khí cùng sát khí va chạm, uy lực nổ ra kinh người, làm không khí chung quanh cơ hồ bị vặn vẹo. Thanh đao kia vẫn không từ bỏ, bay về tay chủ, nam tử liền cầm đao chém tới. Thân thủ y vô cùng phi phàm, thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ nhìn thấy một cơn hắc phong ẩn đầy sát ý cuốn bụi mịt mù.
Mặc Hiểu Lam trong lòng cả kinh: "Người này vậy mà lại còn sử dụng được phong thuật? So với dùng đao thì không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-sinh-tu-kiep/1362888/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.