Chợt Sở Tình lui một bước, liền vung tay áo, Trần Kiến cứ thế rời tay nàng vô thanh vô tức lao đến tự động tấn công nam tử kia. Mặc Hiểu Lam còn nghĩ nàng giao phó trận chiến cho Trần Kiến, lúc này tất sẽ buông hắn ra, liền nói: "Sư phụ a, người cũng nên thả ta xuống rồi?"
Lời này vốn cũng chỉ thuận miệng nói ra, nào ngờ Sở Tình nhẹ nhàng thả hắn xuống, Mặc Hiểu Lam tiếp đất lảo đảo, chẳng hiểu thế nào lại ngã vào người nàng.
Sở Tình đỡ hắn, nói: "Sao vậy?"
Mặc Hiểu Lam liền đứng vững, chỉnh lại tư thế, xua tay nói: "Không vấn đề gì."
Nghe vậy, Sở Tình dường như an tâm. Liền đối mặt với nam tử hắc y, thanh quang chợt lóe, một thanh sáo ngọc lạnh lẽo nằm trong tay nàng, đó là Tư Dạ. Nàng khẽ nhìn Mặc Hiểu Lam, hắn ngơ ngơ ngác ngác, chẳng hiểu chuyện gì. Sở Tình liền nói: "Lấy Thiên Mệnh ra."
Mặc Hiểu Lam càng ngơ mặt, nàng đang nói gì vậy chứ? Thiên Mệnh trước mắt, còn lấy ở đâu ra? Sở Tình lại nói: "Thiên Mệnh, cầm của ngươi."
Mặc Hiểu Lam "À" một tiếng, thì ra tên tiểu tử này lấy tên chính mình đặt cho bảo cầm. Liền khẽ phất tay, thất huyền cầm đen nhánh hiện lên phía trước. Hắn điềm nhiên ngồi xuống, chậm rãi đàn. Sở Tình cũng đưa Tư Dạ lên thổi một khúc.
Đào hoa rơi phiêu dật, cầm sáo hợp tấu, hai thân ảnh lặng lẽ trầm tĩnh mà phong tình vạn chủng.....
Chỉ có bên này, hắc y nam tử kia vung đao đánh tới lui, chém tới hoa đào rơi tan tác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-sinh-tu-kiep/1362889/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.