Nhiều tháng sau, nam tử kia lại không hề đến quấy rầy hai người, một chút động tĩnh cũng không có, tựa như bốc hơi biến mất. Như vậy chỉ càng làm lòng người lo lắng hơn.
Gió thoảng hoa bay, âm vang cầm sáo hợp tấu, tựa mặt nước lạnh giá, lại vô cùng ôn nhu động lòng người.....
Mặc Hiểu Lam chợt ngừng đàn, khẽ ngẩng đầu nói: "Sư tôn a, hình như lại lạc nhịp rồi."
Sở Tình: "Vậy sao? Làm lại đi."
Mặc Hiểu Lam cười mếu, thầm nói: "Ngươi đang cố ý a."
Chỉ một khúc hợp tấu, vậy mà chẳng biết Sở Tình thế nào lại cứ lần nào cũng vậy, không lạc nhịp ở đoạn này thì đoạn khác, khiến Mặc Hiểu Lam phải ngồi đây suốt cả buổi sáng. Thật đang trêu hắn a!
Cả hai lại tiếp tục hợp tấu, đều không chút lơ đễnh. Chợt phía sau truyền đến một thanh âm giẫm lên lá khô rất khẽ. Mặc Hiểu Lam ngưng đàn, Vong Tình kiếm liền hóa một đạo linh quang lao đi.
"Tiểu bất điểm này, lợi hại hơn ta nghĩ a! Tỷ tỷ dạy dỗ đồ đệ thật tốt mà."
Một nam tử vận lục y chậm rãi bước đến, một tay cầm quạt trắng hiện lá trúc không lay động, tay kia tiêu diêu nhẹ nhàng đặt lên chuôi kiếm Vong Tình. Nam tử này tướng mạo tuấn mỹ ấm áp, đáy mắt đuôi mày lúc nào cũng ẩn hiện chút tiếu ý ôn hòa, là loại dung mạo khiến người khác nhìn thấy liền có hảo cảm.
Mặc Hiểu Lam quay lại, khóe môi bất giác cong lên. Đây chẳng phải là huynh đệ tốt của hắn Sở Nhạc Hiên sao? Chỉ là y hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-sinh-tu-kiep/1362890/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.