Mặc Hiểu Lam mở mắt, một cơn choáng váng liền ập tới, trước mắt một mảng lờ mờ. Hắn chỉ nghe được xung quanh tiếng gầm gừ ghê rợn của tẩu thi cùng âm thanh giao chiến kịch liệt. Một lúc lâu sau, không gian dần trở nên yên lặng, Mặc Hiểu Lam chớp mắt mấy cái, từ từ nhìn rõ lại. Hắn khẽ ngẩng mặt lên, đập thẳng vào tầm mắt là thân ảnh một thiếu niên vận thanh y, tay cầm một cây trường cung bạc sáng lóa trong màn đêm, chậm rãi bước tới.
Thiếu niên này tuấn mỹ trầm lặng, tựa như một mặt nước lạnh lẽo, ánh mắt đen thẳm cơ hồ nhuốm chút u buồn ẩn dật, tóc trắng như tuyết xõa dài, lại tăng thêm vài phần phong nhã. Y bước đến cạnh Mặc Hiểu Lam, nói: "Ngươi không sao chứ?"
Mặc Hiểu Lam gắng gượng ngồi dậy, phủi đất cát trên người rồi nói: "À, không sao cả. Nhưng mà vị huynh đệ này, cho hỏi nơi đây là đâu vậy?"
Thiếu niên kia nói: "Đây là Huyền Minh Sơn."
Mặc Hiểu Lam khẽ nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy sau lưng thiếu niên ấy tẩu thi nằm rạp đầy đất, thi khí nồng đậm trong không gian tịch mịch. Trên nền trời một mảng sát khí mịt mù, xung quanh hai người tựa hồ phủ một màng sương đen dày, cách xa thêm vài bước có lẽ còn không thấy được đối phương. Thật là một vùng đất chết hoang tàn!
"Huyền Minh sơn sao? Ta nhớ trước kia nơi đây rất yên bình mà. Sao giờ lại thành thế này rồi?"
Trước kia, Mặc Hiểu Lam thường cùng Sở Nhạc Hiên đến đây uống rượu, khi đó phải nói nơi đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-sinh-tu-kiep/1362892/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.