Đột nhiên một tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp ngọn núi, bầy tẩu thi thoáng phân tâm hướng theo âm thanh.
"Cứu mạnggggg! Cứu mạng a! Cứu mạnggggg!"
Cả hai đều khẽ nhíu mày, thoáng liếc nhìn đối phương, cuối cùng đều gật đầu một cái. Mộ Hàn Thủy trong chớp mắt phóng đến một thân cây lấy đà lao về phía xa, vừa giương cung vừa nói: "Ta còn linh lực, sẽ dẫn dụ bọn chúng đi. Ngươi mau đi cứu người."
Mặc Hiểu Lam còn chưa kịp mở miệng, đã thấy một cơn xoáy nước lao đi, trăm con tẩu thi cũng chuyển hướng đi theo, chìm vào màn sương tối. Hắn chỉ còn biết thở dài: "Tiểu tử này... thật là..."
Hắn siết chặt chuôi kiếm, một mạch lao vào khoảng không u tịch.
"Cứu mạng! Cứu mạng a! Cơ công tử, ngươi muốn làm gì ta?"
"Tên tiểu vô dụng này, ngươi la cái gì chứ? Điếc tai ta được! Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì ngươi hả?"
Mặc Hiểu Lam dừng lại, liền thấy hai thiếu niên một hắc một bạch đang bị giam trong vòng vây tẩu thi trước mắt. Thiếu niên hắc y cổ tay bó một vòng bạc sáng loáng, tà áo phấp phới trong đêm. Thiếu niên ấy dung mạo tuấn mỹ sắc sảo, ba phần khí khái bảy phần ngạo mạn. Tay cầm trường tiên bạc, liên tiếp quất vào đám tẩu thi xung quanh, dáng vẻ tiêu sái lại phảng phất chút âm trầm khó tả.
Thiếu niên bạch y vóc người nhỏ nhắn mảnh khảnh, gương mặt trắng nõn như thoa phấn, vô cùng khôi ngô tuấn tú. Cậu ta lúc này đang bị trói chặt vào một gốc cổ thụ, vừa không ngừng vẫy vùng vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-sinh-tu-kiep/1362893/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.