Từng tia chớp lạnh lẽo phủ trên bầu trời ảm đạm trước mắt, Mặc Hiểu Lam thở dài một hơi ảo não. Nghịch thiên đều phải trả giá, xem như là số mệnh của hắn, đến cuối cùng dù làm thế nào cũng không thoát được.
Hai năm mà Sở Hy nói vẫn chưa trôi qua, nhưng Mặc Hiểu Lam không thể nghe theo lời y nói, không thể nguyện ý ở lại Nhược Lăng sơn. Bởi một sự việc vượt ngoài dự đoán của Sở Hy, kẻ có thể khiến Thiên Đạo kiếm xảy ra dị biến cư nhiên lại tự tìm đến Mặc Hiểu Lam sớm như vậy.....
..........
Ánh tịch dương cuối cùng dần lụi tàn nơi cuối chân trời, từng cánh đào hoa bay lảo đảo trong không gian, khẽ rơi vào lòng bàn tay Mặc Hiểu Lam. Hắn quay trở lại căn phòng, cẩn trọng rút một kim châm, đoạn hướng Sở Hy mà nói: "Sư phụ, người này nội thương sao lại nghiêm trọng thế chứ? Không thể nghĩ hắn đã phải trải qua loại chuyện gì a."
Sở Hy đưa mắt nhìn nam tử đang bất tỉnh trên giường, thản nhiên nói: "Bổn phận của y sư chúng ta là cứu người, những chuyện khác ngươi cũng đừng quá tò mò. Nhân thế xưa nay đều khó lường, ngươi từ nhỏ vẫn luôn ở Nhược Lăng sơn, có những chuyện lại chẳng thể hiểu thấu, nhất là nhân tâm."
Y nhìn nam tử đó một lúc, lại lẳng lặng bước ra ngoài, để hắn lại cho Mặc Hiểu Lam trông coi.
Thực ra trước đó hai ngày, có một nam tử mang thương thế nặng nề, chẳng biết từ đâu đến lại ngã gục dưới chân Nhược Lăng sơn, cũng may được Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-sinh-tu-kiep/1362906/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.