Tử Linh Dạ Thần lại trầm mặc đứng đó không chút cử động, chỉ có từng luồn tà khí âm hàn vẫn luôn lượn lờ bao phủ thân thể hắn, trông thật vô cùng tà quái quỷ dị. Lúc này hắn đột nhiên cất giọng: "Ngươi dù cho có làm cách gì, đến cuối cùng đều cũng sẽ hại hắn."
Sở Hy: "Chẳng phải ngươi mới thực là kẻ khắc tinh luôn muốn hại nó sao? Hôm nay ngươi lại tìm đến, còn có thể là mục đích khác?"
"Thiên cơ không thể tùy tiện tiết lộ, càng không thể tùy tiện thay đổi."
Giọng nói hắn tột cùng trầm thấp, tựa như luồn tà phong đến từ địa ngục. Cư nhiên còn khiến người nghe thấy liền sởn một tầng gai óc. Sở Hy chỉ lại lắc đầu mà nói: "Ta sẽ tự mình nhận trừng phạt."
"Ngươi? Giống như lúc trước, thảm sát Thiên Vân Tông?"
Đuôi mày Sở Hy khẽ giật, bàn tay thoáng chốc siết chặt. Chỉ là y dù gì cũng đã trải hơn nửa đời thăng trầm, nào có thể dễ dàng xao động như vậy. Sở Hy lại thở dài, cười nhạt: "Đến cuối cùng, cho dù ta không hiểu thấu thiên cơ được bằng ngươi, nhưng ta cũng sẽ tận lực giúp hài tử đó. Còn ngươi, nó dù gì cũng là..."
Sở Hy còn chưa nói dứt câu, tức thì vô vàn sợi tơ mảnh đã siết lấy cổ y. Siết chặt đến mức gương mặt anh tuấn kia vốn đã rất nhợt nhạt, thời khắc này lại tột cùng trắng bệch không còn chút huyết sắc. Tựa như muốn ngay lập tức đoạt lấy sinh mạng của y.
Tử Linh Dạ Thần vẫn không di chuyển nửa bước, hắn khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-sinh-tu-kiep/1362907/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.