Mặc Hiểu Lam thật không khỏi cảm thấy kỳ lạ, từ 12 năm trước, Sở Tình đối với hắn chưa từng động sát tâm sao? Vậy rốt cuộc đối với loại tình thế khi đó là gì đây chứ?
Năm ấy, chiến sự chưa tan, sinh linh vẫn chìm trong huyết vũ tinh phong. Chỉ là, lời mà Sở Hy đã nói, quả thật đều đã trở thành hiện thực. Mọi chuyện hết thảy đều xảy ra quá nhanh, đến mức Mặc Hiểu Lam kịp thức tỉnh nhận ra, đã không còn cơ hội quay đầu. Hắn thậm chí còn không nhớ được bản thân đã trải qua loại sự tình gì, thứ duy nhất còn đọng lại chính là bóng dáng Yêu Cầm Sư năm ấy uy phong vạn người khiếp sợ, cho đến bị cả Tu Chân Giới truy cùng giết tận. Tâm niệm duy nhất của hắn lúc đó, chỉ có đồ sát.
Nhưng từ đầu chí cuối, vẫn luôn có một thân ảnh đơn bạc phía sau đuổi theo hắn, mà thực ra, chính là truy sát. Mặc Hiểu Lam, đã từng nhìn mũi kiếm đang hướng thẳng vào hắn, nói với nàng mà cười nhạo chính mình: "Sở Tình ngươi vượt ngàn dặm từ Nhược Lăng sơn đến đây, là chỉ vì giết ta sao? Tất cả đều như vậy sao?"
Đối mặt hắn, đôi đồng tử xám nhạt lạnh lẽo của Sở Tình lần đầu tiên biến chuyển, cơ hồ ẩn chứa bi thương chất chồng vạn kiếp, nhưng bất quá, cũng không ai nhìn thấy được.
"Hiểu Lam, ngươi quay đầu."
Mặc Hiểu Lam bấy giờ phủ một thân tà khí, ánh mắt âm hàn chỉ nhìn nàng mà cười nhạt: "Không thể."
Đối với hắn, tất cả vốn đều đã không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-sinh-tu-kiep/1362923/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.