Tử Linh Dạ Thần nghe được tiếng đàn đó, liền lập tức chắn ngay trước mắt Mặc Hiểu Lam, không nói một lời mà đem hắn ném thẳng về phía xa. Mặc Hiểu Lam dù tiếp đất vô cùng đau đớn, nhưng lại không có một chút thương tổn, hắn vô cùng khó hiểu nhìn y, chợt cảm nhận được phía sau màn sương ấy, là ý niệm muốn Mặc Hiểu Lam rời đi. Hắn liền thoáng tức giận mà nói thầm: "Rời đi? 12 năm trước ngươi cũng chỉ nói câu này!"
Khi ấy, sau câu "rời đi" của Tử Linh Dạ Thần, rốt cuộc Mặc Hiểu Lam đã thật sự rời đi, Sở Hy nói y thấu hiểu thiên cơ, lời nói ra cũng có thể ứng nghiệm đến vậy a. Thoáng thấy Lam Thần Quân vừa định hướng bản thân công kích, lại bị Tử Linh Dạ Thần đón kiếm chặn lại, liền tiếp tục một màn huyết vũ tinh phong, Mặc Hiểu Lam chỉ có thể bất lực mà lắc đầu. Giữa y và hắn rốt cuộc là quan hệ gì đây? Tại sao hết thảy Mặc Hiểu Lam đều không thể nhớ? Ký ức đó, Sở Hy không muốn Mặc Hiểu Lam biết thì thôi đi, nhưng dù là Đạm Đài Liên hay Tử Linh Dạ Thần cũng như vậy mà che giấu hắn sao?
"Ha, ngươi muốn biết phải không?"
Giọng nói trầm khàn lại mang chút tiếu ý bỡn cợt vang bên tai,
Mặc Hiểu Lam còn chưa kịp phản ứng, liền đã cảm nhận được một vật lạnh lẽo đặt trong tay. Mặc Hiểu Lam thoáng ngưng trọng, liền không chút cảm xúc mà nhìn mảnh kiếm vỡ phủ đầy sát khí ngay dưới đáy mắt. Quả thật lại có chút quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-sinh-tu-kiep/1362927/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.