Chuyện dân tị nạn vừa bắt đầu ổn định, phụ hoàng băng hà. Hoàng cung bỗng chốc dựng lên cờ trắng, khiến rất nhiều người bàng hoàng. Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng, rõ ràng đã biết kết quả, rõ ràng đã tự nói với bản thân rằng sinh lão bệnh tử là lẽ thường của đời người, nhưng khi ngày đó thực sự đến, ta vẫn không kiềm chế nổi. Ngày trước khi phụ hoàng băng hà, tinh thần ông tốt hơn rất nhiều, kể với ta rằng ngày ta chào đời, phụ hoàng đã hồi hộp không thôi, nói là ăn chay đến mấy ngày, cầu xin Phật Tổ ban cho một đứa con gái, thế là ta xuất hiện. Phụ Hoàng nói ta là món quà của thần, chưa từng gặp ai đáng yêu như vậy, đặc biệt là nửa dưới gương mặt, giống mẫu hậu như đúc. Phụ hoàng vui lắm! Ban cho ta phong hiệu là "Trường Ninh," mong ta cả đời dài lâu an yên. Phụ hoàng uống một ngụm nước, lại tiếp tục nói muốn nhìn thấy ta xuất giá, muốn thấy ta mặc hỷ phục, còn muốn ban cho con của ta phong địa tốt nhất, từ nhỏ dạy nó chữ nghĩa, vẽ tranh, đừng để nó giống hoàng huynh, suốt ngày mặt mày ủ rũ. Ta gật đầu lia lịa, dù phụ hoàng không nhìn thấy. Nếu đã móc ngoéo, sao lại có thể nói không giữ lời? Mẫu hậu thì không khóc, khi mọi người đều khóc lóc thảm thiết thì gương mặt bà vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Bà nói rằng phụ hoàng vẫn còn ở đây, ông thích nhìn bà cười, nên bà sẽ cười thật nhiều cho ông xem. Tối hôm đó, chỉ trong một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-ta-tham-nhat-dao/2885756/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.