Hai mươi vạn đại quân áp sát biên giới, dân chúng của ta đang chịu đòn roi và sự ngược đãi của người man rợ. Không phải không có cách, nhị vương tử phái người gửi đến một bức thư, thư cầu hòa. Thật không thể tin nổi! Hắn lấy việc rút quân làm điều kiện chỉ để cưới công chúa. Trong triều này ngoài ta ra còn ai là công chúa nữa? Ta không nghĩ ra. Hoàng huynh tức giận đến mức đập vỡ hết bình lọ trong ngự thư phòng. May mà mấy cái bình phụ hoàng thích ta đều cất đi, nếu không thì tổn thất nặng nề rồi? Lại một tháng trôi qua, Ninh Vi vẫn chưa viết thư cho ta, có phải huynh ấy bị chém tay phải không? Ta luôn đợi hoàng huynh nói với ta về chuyện hòa thân, nhưng huynh ấy không nói, dù ngày nào cũng đến thăm ta cũng không nói. Thật khiến người ta lo lắng. Nếu huynh ấy nói, ta nhất định sẽ đồng ý, Ninh Vi chắc chắn cũng sẽ hiểu. Cuối cùng vẫn là ta chủ động đề cập đến chuyện này. Vì vị hôn phu của ta đã chết ở Tái Bắc, ta phải qua đó thu xác cho huynh ấy, ta phải qua đó báo thù cho huynh ấy. Hoàng huynh thế nào cũng không chịu đồng ý, ta quỳ xuống đất, đầu đập ra máu cũng không có tác dụng, huynh ấy nói đã có lỗi với huynh đệ, không thể để mất cả muội muội. Máu chảy xuống mặt, chắc chắn rất khó coi, biết vậy ngày đó tiễn Ninh Vi đi ta đã không quay đầu lại, từ ngày đó trở đi ta càng ngày càng khó coi, nếu vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-ta-tham-nhat-dao/2885757/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.