Mông Đức buổi tối tới tìm ta, nửa tháng sau sẽ thành thân. Thời gian gấp gáp, ta cần trong nửa tháng này điều tra rõ mọi việc, rồi gửi thư cho hoàng huynh. Phụ hoàng có một con bồ câu đưa thư rất khôn, lần này cũng được ta mang theo, giấu kín trong bọc đựng quần áo. Chuyển thư tới kinh thành là không thể, nhưng gửi tới thành trước đó thì dư sức. Bữa tối mang đến chỉ có bánh khô và nước, ta sợ bồ câu ăn không quen, đã nổi trận lôi đình mới có được cơm. Khi bát cơm được đưa vào, ta lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, rõ ràng bên trong có trộn thêm thứ gì khác. Hương vị này ta không thể không quen, chính là vào lễ Thất Tịch cùng Ninh Vi, hắn đã mua cho ta loại cơm nắm như vậy, cả đời ta sẽ không bao giờ quên. Hai mươi vạn quân của biên giới phía Bắc, người Trung Nguyên, người Đông Dương, cùng một lúc nước ta ở phía Tây Bắc, biên giới phía Bắc, Đông Bắc, và Giang Nam đều bị vây hãm, những sự kiện này kết hợp lại khiến ta khó mà không nghĩ theo một hướng. Một suy đoán đáng sợ nảy ra trong đầu ta, nếu suy đoán này đúng, vậy cái chết của Ninh Vi cũng có thể giải thích được, hoặc có thể nói rằng tất cả những điều này nhằm để g**t ch*t Ninh Vi. Ta bảo Xuân Đào lấy giấy bút, bắt đầu vẽ sơ đồ mối quan hệ. Năm ngoái, bốn biển triều cống mừng thọ phụ hoàng, các sứ thần từ các nước đều đến kinh thành. Nhưng nếu mục đích của họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-ta-tham-nhat-dao/2885759/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.