Thành biên giới phía Bắc xây bằng đất vàng, ta dưới sự giúp đỡ của Xuân Đào bước xuống kiệu. Từ xa đã có thể nhìn thấy trên tường thành treo cái gì đó. Những người Mãn tộc đi cùng ta cuối cùng cũng vui vẻ, đi đến bên ta, dùng tiếng Trung Nguyên không trôi chảy mà nói rằng đó là chiến lợi phẩm của Nhị Vương tử. Một cánh tay của tướng quân Trung Nguyên, tiếc là hắn đã chạy thoát, nếu không giờ đang treo trên tường kia chính là cái đầu của hắn. Tướng quân Trung Nguyên nào mất một cánh tay vậy? À, là Ninh Vi của ta. Thì ra ở đây mọi người đều gọi chàng là "Ninh Tướng quân". Nơi này dường như không ai biết chàng từng là Ninh Tiểu công tử tài hoa kinh thành. Xuân Đào phỉ nhổ hắn một tiếng, bảo hắn là đồ chó cậy thế, nhưng tên thị vệ không tức giận, hành lễ của thảo nguyên rồi lui khỏi bên cạnh ta. "Công chúa, người đừng nghe hắn nói bậy, hắn cố ý làm người tức giận..." Ta vẫn nhìn chằm chằm vào điểm đó: "Ngươi nói xem lúc đó chàng đau đến mức nào?" Đêm Ninh Vi bị mất cánh tay đó liệu có lật qua lật lại gọi tên ta không? Liệu chàng có hận ta không? Hận ta lúc đó không thể quay đầu lại nhìn chàng lần cuối? Trong lòng lại bắt đầu đau âm ỉ, lưỡi dao cắt thịt cũng không bằng. Nhị Vương tử phái người đến đón chúng ta, nhưng không cho chúng ta đi cổng chính, chỉ cho đi cổng hông, rõ ràng là đem hoàng gia của ta ném xuống đất giẫm đạp, rốt cuộc ai cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-ta-tham-nhat-dao/2885758/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.