Ngày hôm sau, buổi thượng triều kết thúc rất trễ vì có rất nhiều chuyện cần giải quyết. Hàn Phong đi về tẩm cung của mình, vừa về tới tẩm phòng thì thấy Tàu Vân Nhi và bốn vị cung nữ đang đứng trước phòng của hắn. Thấy hoàng thượng đi tới, nàng ta và bọn cung nữ chạy ra định hành lễ, nhưng ngài đã khoát tay cho miễn lễ.
Hàn Phong nhìn Tàu Vân Nhi: “ Nàng ấy, vẫn chưa thức dậy sao?”
Vì đây là tẩm phòng của hoàng thượng nên Vân Nhi không thể tuỳ tiện vào được, khi không có lệnh của người trước mặt nàng ta.
Vân Nhi liền cúi đầu cung kính: “ Dạ bẩm, hoàng thượng..Tiểu thư..vẫn..” Nàng ấp úm. Sao vị tiểu thư này, dậy trễ quá vậy?
Hàn Phong có chút không vui vì thói quen xấu này của nàng. Thật ra, Hồ Điệp khi ở thời hiện đại thường dậy rất sớm để tập thể dục, nàng thường chạy bộ vài vòng xung quanh nhà mình. Hắn một mình tiến vào trong phòng, còn đám nô tài thì đứng đợi cả ở bên ngoài. Hàn Phong tiến lại chiếc long sàn thì nhìn thấy gương mặt của nàng đỏ bừng, trán thì ướt đẫm mồ hôi. Không chần chờ, hắn ngồi xuống đỡ nàng dậy. Thân thể nàng nóng như lửa đốt.
“ Mau truyền Thái Y Ma Lạc Thần tới đây cho trẫm.”
Nghe được giọng nói quen thuộc thì mày liễu nhíu lại, mắt cố gắng mở nhìn người đang đỡ nàng, giọng nói cũng nhỏ lại: “ Ta..cảm thấy..khó chịu quá.” Nàng nhắm mắt lại, miệng nói: “ Ta, sắp không xong rồi..”
Hồ Điệp cảm thấy cơ thể của mình có lúc thì nóng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-truyen-nang-tieu-thu-cua-tram/2467991/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.