Tay cầm trái táo cắn nhai hỏi: “ Tại sao không mua chỗ kia, mà lại đến đó mua?” Cũng vị táo mà. Có khác gì đâu? Hay là muốn có nữ nhân bám theo? Nam nhân cổ đại tán gái cũng lạ thật!!!
Hàn Phong cầm một túi táo, tay kia thì nắm tay ai đang lãi nhãi không ngừng. Mắt nhìn nàng một cái, trả lời: “ Trái cây ở đó không có tươi.” Đúng là ngốc không còn chỗ để.
“ Không tươi? Hay không có nữ nhân?” Hồ Điệp lấy tay đẩy mũ áo choàng lên một tý, mở đôi mắt to nhìn hắn.Dối lòng!!!
“ Sao?” Hàn Phong nhìn gương mặt bầu bĩnh có chút tức giận kia nói: “ Không phải.” Hắn lấy tay kéo mũ áo choàng nàng xuống vì có người nhìn nàng. Tại sao hắn có cảm giác vui khi nghe nàng hỏi vậy và khi nàng có chút tức giận chứ?
" Vì vậy chứ?" Nàng định hất mũ áo choàng ra nhưng ai đó cứ không cho.
" Nàng muốn người ta thấy dáng vẻ xấu xí của nàng sao?"
“ Hức, rồi sao?” Nàng nhíu mày: “ Ta thấy trái cây cả hai bên đều giống nhau mà. Đều rất tươi. Tại sao cứ lại đó mua hả? Hừ, đúng là muốn tán tỉnh và dụ dỗ nữ nhi nhà lành mà!!!”
" Đã bảo là không phải." Hắn tán tỉnh và dụ dỗ nữ nhi sao?
" Không phải? Bộ trái cây ở đó tươi hơn à?" Thấy Hàn Phong khẽ gật đầu, mắt nàng nhìn quả táo trên tay mình xem xét. Có thể nói, có lúc nàng cực kì thông minh nhưng đôi khi bộ não lại phẳng chẳng có chút nếp nhăn nào.
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-truyen-nang-tieu-thu-cua-tram/2468048/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.