Dịch Y quán, thành Lỗ Hà..
Vũ Hạ Tâm nhìn tên nam nhân đang ngồi đối diện mình: “ Đã tới nơi, huynh lại muốn về trước nữa sao?” Đã mấy năm rồi mà không quên được sao? Dù gì, người cũng đã chết..
***
8 năm trước, trên Tử Hoa sơn..
Mùa xuân, muôn hoa đua nhau nở, chim hót líu lo. Cảnh sắc tuyệt đẹp, rung động lòng người, thiên nhiên muôn màu tạo nên bức tranh sơn thuỷ ngày xuân đẹp như tiên cảnh. Trên đỉnh núi..
“ Bắt nó..Ha ha..Đẹp quá..” Một vị cô nương vận một bộ bạch y trắng tinh khiết, tay cầm một cái vợt bắt bướm, miệng cười tươi như hoa đang chạy đuổi bắt những con bướm đủ loại màu sắc kia với đám nha hoàn của mình.
“ Tiểu thư, người xem này..” Một nha hoàn bắt được một con bướm rất đẹp đưa cho tiểu thư mình xem.
Khuôn mặt tinh xảo nở nụ cười tựa như thiên thần: “ Woa..đẹp quá!!!” Nàng lấy tay nhẹ nhàng bắt con bướm đặt lên bàn tay trắng nõn của mình, mắt nhìn chăm chú vào nó: “ Nào..mau bay đi..” Nàng thả nó ra..
Ở phía xa, cách nơi vị cô nương đó không xa có một tên nam nhân đang đi về phía họ, bộ dạng hắn trông rất khổ sở, thân đầy thương tích, trên khoé miệng còn đọng lại một ít máu tươi. Hắn tựa vào một cây to, đưa mắt nhìn về phía có tiếng cười đùa đang phát ra. Đập vào đôi mắt đôi mắt đa tình là một nữ nhân, nàng ấy diện bộ váy trắng tinh khiết. Tóc xoã dài thước tha, đang vui đùa cùng đám nô tỳ, hái hoa, bắt bướm.
Hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-truyen-nang-tieu-thu-cua-tram/2468082/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.