Những người bên chính phái bắt đầu nói này nói nọ gây bất lợi và phỉ nhổ hắn.
“ Ha ha ha..” Hoắc Thạch cười lớn đem theo nội lực vào, gió to nổi lên, bụi bay mù mịt: “ Hoắc Thạch ta, coi như không hề có một độ đệ như ngươi!!!” Ông phất tay áo bỏ đi như đang muốn tội nguyện cho hắn.
“ Hoắc Thạch..ông bỏ đi thế sao?” Tiêu Bách đứng dậy cười.
“ Chuyện này, không liên quan gì tới ông ấy!!!” Vô Tâm Y Thủ cầm kiếm đứng dậy: “ Ta muốn đưa Minh Uyển đi. Mong ông hãi tội nguyện.” Sư phụ..Đa tạ người!!!!!
Tiêu Bách chưa lên tiếng thì bọn chính phái kia đã lên tiếng, một tên đi lên: “ Đồ phản giáo...Ngươi phản bội sư môn gia nhập tà giáo muốn hãm hại võ lâm. Hôm nay ta sẽ thay mọi mặt võ lâm đồng đạo trị tội ngươi!” Nói vừa dứt là ông ta xong vào đánh hắn.
Hoắc Thạch dừng bước quay lại nhìn đồ đệ của hắn đang giao chiến với Nam Nhạc bang chủ. Nhuyễn kiếm lướt lẹ đánh thẳng tấp, bây giờ hắn không cần bieets chính hay tà, chỉ cần người nào ngăn cản hắn gặp mặt Minh Uyển là đều phải chết.
“ Keng..keng..keng..” Hai người giao đấu được khoảng mấy chục chiêu. Mặc dù võ công của bang chủ Nam Nhạc rất cao, chiêu thức biến hoá khôn lường, kiếm lướt nhẹ như bay, từng đường kiếm đều mang theo nội lực. Lá bay, bụi đá cuốn vào nhau tạo thành một khối tròn lớn, ông ta chưởng một phát nó bay về phía hắn.
Vô Tâm Y Thủ dùng kiếm cản trước phía trước, hắn bị khối đá đó đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-truyen-nang-tieu-thu-cua-tram/2468083/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.