Một ám dạ đứng trên ngọn cây phía xa chắp tay ra phía sau nhìn nàng, gương mặt tuấn tú phi phàm. Có chút ôn nhu, miệng luôn có cảm giác cười nhưng có chút gì đó lạnh lẽo. Hồ Điệp bất giác nhìn về phía hắn, mài liễu khẽ nhíu nhìn hắn..
Hồ Điệp nhìn hắn một lúc vội cúi đầu, miệng vẫn hát mấy câu cuối cùng. Mọi người im lặng nhìn ba người, một tên nam nhân thổi sáo thật tài giỏi hay vô cùng. Một tên nam nhân hát thật hay ngọt ngào như nữ nhân, tiếng đàn của hắn nghe chạm vào tim. Một tên nam nhân thì múa thật đẹp mềm mại và uyển chuyển trong từng động tác như vũ cơ chuyên nghiệp. Có thể nói năm nay là một cuộc thi vũ nhạc khí hoành tráng và độc nhất vô nhị a!!!
Thần Hy đứng nhìn nàng từ xa, miệng hắn cười ôn nhu, nét mặt trầm tư nhìn nàng. Tần vương đứng chung với Tiêu Hạ Nghi thoáng chút bần thần, đôi mày thanh thanh khẽ nhíu quay đầu bỏ đi..
“ Bốp..Bốp..Bốp..” Tiếng vỗ tay vang lên không ngừng và tiếng hò hét của mọi người..
“ Biểu diễn một bài nữa đi...”
“ Hay quá..Hay quá..Hay quá..”
Hồ Điệp cất cây cầm vào túi mang lên vai, đi lại nói khẽ với Hàn Phong: “ Ta muốn về thuyền trước..” Tâm trạng nàng trở nên không tốt, không có vui vẻ như mọi khi, nàng nhìn Yên Nhã nói: “ Bỏ đi. Về thôi.”
Hàn Phong cất cây sáo ở thất lưng rồi bế bổng nàng bay đi, Yên Nhã cũng thấy hình như nàng đang buồn nên cũng bay đi về hướng đám người kia đang đứng chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-truyen-nang-tieu-thu-cua-tram/2468091/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.