Tên ám dạ vừa bỏ đi được vài bước thì nghe tên kia cười nói: “ Mỹ nhân..nàng thật đẹp!!! Nếu không được thánh nữ nói cho biết trước thì có lẽ hắn đây, cũng không nhận ra tên tiểu tử mặt trắng này là nữ nhân.”
Mỹ nhân? Không phải nam nhân? Tên đó là nữ nhân..
Tên sắc lang đó cởi tất cả y phục của nàng, chỉ chừa lại bộ đồ lót ngắn. Hắn đứng nhìn và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một con bạch thỏ mà mình đã bắt được và sắp ăn thịt nó.
Hồ Điệp bỗng từ từ tỉnh lại, nàng cử động thì có cảm giác ở phía sau gáy của mình rất đau, mắt nhắm mắt mở nhìn mọi vật trước mắt, trong mờ mịt thì thấy một tên nam nhân đang trong tình trạng không có mảnh vải che thân. Nàng cứ tưởng mình bị qua mắt nên dụi dụi đôi mắt rồi nhìn lại cho thật rõ, theo lý thuyết khi nhìn thấy một tên trần như nhộng thì phản ứng đầu tiên là phải hét lên thật to và chạy đi nhưng nàng chợt nghĩ ra điều gì đó thì đành im.
“...” Nếu nhắm mắt lại và hét toáng lên rồi bỏ chạy là ngu ngốc, hắn sẽ bắt lại được ngay lập tức và xơi mình ngay. Bình tĩnh nào..bình tĩnh..OMG!!! Hy vọng mong manh, 10 phần thì có tới 9 phần là bị sắc lang biến thái này ăn sạch rồi!
Lý trí cho nàng biết nàng gặp gì và sắp sửa xảy ra chuyện gì. Bộ não hoạt động hết công suất, nghĩ kế thật nhanh. Động não nào..Tình thế này, xử lý sao đây? Làm sao chạy đây?
“ Mỹ nhân..Tỉnh rồi sao?” Tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-truyen-nang-tieu-thu-cua-tram/2468092/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.