“ Khụ..” Thiếu Hiên thấy Hồ Điệp cứ nhìn mặt mình mà mất hồn, thì lên tiếng: “ Cô nương..Cô nương, không sao chứ?” Dân Hạo?
“ Hả? À..Hơ hơ..Ta không sao. Thất lễ quá.” Hồ Điệp nhìn hắn cười vu vơ, cúi đầu lẩm bẩm: “ Ngày hôm đó, nếu như..Tại cái tên anh họ đó, ra tay nặng quá nên mình mới bị phạt và bị lưu đầy tới nơi này. Nếu đi du lịch, là đâu có chuyện gì xảy ra chứ. Biết ngày đó, không nên lấy cái viên ngọc chết tiệt đó rồi! Tò mò hại thân! Hầy..”
Thiếu Hiên nghe nàng lẩm bẩm gì đó rồi còn thở dài, thì lên tiếng hỏi: “ Cô nương..Thật sự không sao chứ?”
“ Không. Ta đã bảo..” Hồ Điệp bỗng nhìn mặt hắn quát, có chút lớn tiếng, nét mặt cũng có chút tức giận vô cớ nhưng nàng đã kìm chế cảm xúc kịp thời.
“..Hơ hơ..” Miệng cố cười cười, hơi cúi đầu nói: “ Xin lỗi.”
“ Không sao.” Hắn ta nhìn nàng, miệng nhếch lên. Nụ cười thật ôn nhu và ấm áp.
“ Cô nương ở đâu? Ta sẽ đưa cô nương về.” Hắn quan sát nàng. Màu tóc..Lạ thật Chẳng phải, là người dùng đàn của sư bá để tham gia cuộc thi Vũ Âm Khí hội đây sao?
Tên ám dạ nhìn Hồ Điệp trong lúc nàng hát ở điệp khúc cuối, chính là hắn.
Thiếu Hiên thấy y phục của nàng có chút phong phanh, vì ngoài bộ đồ lót ra và nàng chỉ khoác thêm một chiếc áo nữa mà thôi, nên hắn đã cởi chiếc áo khoác ngoài của hắn ta ra đưa cho nàng.
“ Cô nương..y phục của..Khụ..Cầm lấy. Mặc vào đi. Coi chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-hoa-truyen-nang-tieu-thu-cua-tram/2468093/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.